JA Teline V - шаблон joomla Форекс
Grid List

Tối ngày 11/6/2016, tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn (Cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ Xuất Ánh) diễn ra Lễ  khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề: “Dấu Ấn Ngũ Hành Sơn” thu hút đông đảo các văn nghệ sĩ, nhà tri thức, nhà nghiên cứu văn hoá nghệ thuật, du khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Triển lãm diễn ra đến ngày 17/6/2016.

alt

Triển lãm mỹ thuật “Dấu ấn Ngũ Hành Sơn”, gồm 54 tác phẩm với những phong cách khác nhau của 14 họa sĩ thuộc Câu lạc bộ Trúc Văn thành phố Đà Nẵng, đều khắc hoạ nên một Ngũ Hành Sơn huyền bí, tâm linh với những nét vẽ chân thực và sinh động. Đây là dịp giúp mọi người hiểu thêm về những dấu tích có giá trị lịch sử được lưu giữ lại tại vùng đất tâm linh Ngũ Hành Sơn.

alt

Tác phẩm Chùa Tam Thai của hoạ sĩ Đỗ Xuân Sơn

Họa sĩ Đỗ Xuân Sơn - Chủ nhiệm CLB Trúc Văn cho biết, "Qua triển lãm, tôi muốn gửi tới tất cả mọi người thông điệp, hãy trân trọng văn hóa nghệ thuật, tôn quý những  giá trị di sản và thông điệp này đã được CLB Trúc Văn gửi đến Đô thị Cổ Hội An, thành phố Hồ Chí Minh nhằm quảng bá về hình ảnh danh thắng Ngũ Hành Sơn - Một thắng tích qua nhiều biến thiên vẫn còn những giá trị nguyên sơ và tiềm ẩn chiều sâu những giá trị văn hóa lịch sử còn chưa khám phá hết".

                                                                                               Tổ Quảng bá du lịch

                                                                                                BQL Khu DLTC  Ngũ Hành Sơn

 

     Hoạt động chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021;  tiếp tục thực hiện “năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”

alt

Non Nước Ngũ Hành Sơn là một địa danh được nhắc đến từ rất lâu, cả hàng trăm năm nay, cả trong và ngoài nước, mỗi khi nói đến Quảng Nam – Đà Nẵng nhưng hầu như chưa một lần được xác định một cách khoa học chân giá trị của nó.

Nhìn từ những đỉnh cao Hải Vân, Bà Nà Non Nước Ngũ Hành Sơn giống như một khu “non bộ thiên tạo khổng lồ” nổi lên ngay giữa lòng thành phố, là một tặng phẩm vô cùng quý giá của thiên nhiên ban tặng cho thành phố, các giá trị cần được nhận thức một cách đầy đủ và chính xác để có kế hoạch bảo tồn và phát huy.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn, một tuyệt tác về cảnh quan thiên nhiên “thủy tú, sơn kỳ” vừa huyền ảo vừa mộng mơ, tạo hóa đã ban tặng cho TP.Đà Nẵng, cho miền Trung và cho cả Việt Nam.

1. Công chúa Huyền Trân là con út của vua Trần Nhân Tông và hoàng hậu Khâm Từ Quyên Thanh, cháu ngoại Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, em ruột vua Trần Nhân Tông.

Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Mùa hạ, tháng 6 (năm Bính Ngọ, nhằm 1305 dương lịch, nhà Trần) gả công chúa Huyền Trân cho chúa Chiêm Thành là Chế Mân”, thực hiện lời hứa của vua Trần Nhân Tông từ năm 1301.

Công chúa Huyền Trân được vua Chế Mân sủng ái và đề cao, tấn phong là hoàng hậu thứ nhất, với tôn hiệu Hoàng hậu Paramesvari, đứng đầu các hậu và phi của vua Chiêm. Nhưng chẳng may chỉ được non một năm, tháng 5 Đinh Mùi (1307), trong lúc công chúa đang có thai, vua Chế Mân bị bạo bệnh qua đời.

Tuy trì hoãn vì phải chờ ngày hoàng tử được sinh ra và đón đoàn sứ thần của Đại Việt vào viếng tang, nhưng theo luật tục Chiêm Thành thì hoàng hậu phải chịu hỏa thiêu chết theo vua.

Đoàn Đại Việt do các quan Nhập nội Hành khiển Thượng thư Tả bộc xạ (Tể tướng) Trần Khắc Chung, An phủ sứ (Tỉnh trưởng) Hóa Châu Đặng Văn và một số vị tăng sĩ Phật giáo dẫn đầu, đưa theo hàng nghìn thủy thủ tùy tùng, đi thuyền sang Đồ Bàn (kinh đô Chiêm Thành, nay ở Bình Định), cuối năm 1307. Lúc đó, hoàng hậu Paramesvari (Huyền Trân) đã sinh thế tử Chế Đa Da và đang chờ hành lễ tự hiến để theo chồng trên giàn thiêu đã sắp đặt sẵn ở bờ biển Quy Nhơn, bên thành Đồ Bàn. Đoàn sứ Việt xin lập trai đàn trên một số chiến thuyền được kết lại ở ngoài biển để làm lễ cho vua Chế Mân và xin đón hoàng hậu đích thân ra tới trai đàn đứng làm chủ lễ cúng tế chiêu hồn cho chồng theo phong tục Việt, trước khi quay vào bờ lên giàn hỏa thiêu. Phó vương Chiếm Chế Chí thuận theo. Khi thuyền của hoàng hậu đang đi trên biển thì thủy quân Việt bất ngờ đón lấy và bắt theo 300 cung nữ, lính hầu người Chiêm, giong buồm về Bắc. Có lẽ cân nhắc tình thế và thể tình, nên triều đình Chế Chí đã không cho đuổi theo, mặc dù chiến thuyền của Chiêm Thành thời đó rất mạnh. Khi đến Hóa Châu, đoàn nhà Trần tạm dừng nghỉ và cho 300 người Chiêm trở về nước.

Phải bỏ con mới mấy tháng tuổi ở lại Đồ Bàn, công chúa Huyền Trân về Thăng Long, gặp vua cha Trần Nhân Tông lúc ấy đã là thiền sư Trúc Lâm đại đầu đà, bà xuất gia thành ni sư Hương Tràng trù trì chùa Quang Nghiêm Tự, xã Hổ Sơn, trấn Sơn Nam. Bà cũng thường về làng Thái Đường (nơi có Chiêu lăng thờ tiên tổ nhà Trần), nay thuộc huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình, để chăm lo hương khói cho mẹ vốn mất sớm, đồng thời dạy dân dệt vải trồng lúa theo lối người Chiêm và để dành vàng mua ruộng đất làm phúc cho dân nghèo ở 36 làng xã quanh vùng. (Riêng làng Dành, nay là xã An Ninh tỉnh Thái Bình được hưởng 28 mẫu ruộng ấy, truyền tụng là “ruộng vàng”).

Bà viên tịch vào đêm mùng 9 tháng giêng, được ngoài 50 tuổi. Dân làng Thái Đường nhớ ơn, tôn Bà làm Mẫu Huyền Trân và dựng ngôi Chùa Cả ở gần sông Thái Sư để thờ, nay còn dấu tích; còn dân làng Dành thì tôn bà làm thành hoàng.

2. Tháng giêng năm Đinh mùi, nhằm 1307 dương lịch, quan Ngự sử Trung tán (tương đương Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Nhà Nước ngày nay) Lương Nhữ Hài vâng mệnh vua Trần Anh Tông, vào tiếp nhận và đổi Châu Ô, Châu Rí là đất sính lễ của Chiêm Thành, thành Châu Thuận và Châu Hóa. Như thế, nhờ cuộc “hôn nhân hòa hiếu chính trị” của Bà, một giải Đất nước từ bờ nam Sông Hiếu (Đông Hà, Quảng Trị) đến bờ bắc Sông Thu Bồn (còn gọi Sông Ngũ Bồ, Quảng Nam – trong đó có đệ nhất hùng quan Hải Vân và toàn bộ lãnh thổ thành phố thành phố Đà Nẵng ngày sau) trở thành lãnh thổ của Đại Việt, theo con đường hữu nghị hòa bình. Lưu dân Việt theo Ngự sử Lương Nhữ Hài, từ miền Bắc (hẳn chủ yếu chung quanh Thăng Long và cùng Sơn Nam Thượng, Sơn Nam Hạ) đã di cư đợt đầu tiên đến Nam Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam ngày nay, sinh sống làm ăn phần nhiều ở lưu vực các con sông lớn, đan xen hòa hợp với thổ dân, nhất là ở phía nam đèo Hải Vân.

3. Đánh giá cao sự hy sinh và công đức dấn thân đi mở đất cũng như hành trạng, đức hạnh của Bà, cá triều vua Chính Hòa, Cảnh Hưng nhà Lê, Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn, các vua triều Nguyễn… đều có sắc tôn phong. Tổ tiên ta tôn kính, nhớ ơn công chúa Huyền Trân như vị tổ khai cơ của một vùng đất. Nhiều nơi trong nước và ngay ở Thuận Hóa cũ, lưu truyền nhiều đền miếu thờ Bà, nhưng do thiên tai địch họa và thời gian phong hóa nên phần lớn bị tàn phá mai một, nay đang dần dần được tôn tạo laị.

Chùa Quang Nghiêm (tức chùa Nôn Sơn, nay ở xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), đền Dành (nay ở huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình)… vẫn truyền đời thờ Bà với đầy đủ thần phả, sắc phong. Ở Cam Lộ (Quảng Trị), cửa biển Tư Hiền (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế)…, miếu Bà còn nguyên vẹn. Gần đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan, các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, kinh doanh… hằng tâm hằng sản, năm 2007, đã nhất trí xây dựng Ngôi đền Huyền Trân Công Chúa ở núi Ngũ Phong, thành phố Huế; chọn ngày 9 tháng giêng (ngày mất của Bà) làm Ngày hội Đền Huyền Trân Công Chúa của nhân dân Thuận Hóa thọ ơn tiền nhân.

Riêng thành phố Đà Nẵng chúng ta, ở vùng Hóa Khuê cũ là tụ điểm dân cư Việt sớm nhất trong lịch sử bên sông Hàn, và tựa lưng vào núi Kim Sơn – trong quần thể Ngũ Hành Sơn, tổ tiên ta đã truyền lại miếu thờ Bà Huyền Trân Công Chúa, xây dựng bằng gạch Chăm cổ, có văn bia và nơi thờ tự nghiêm cỉnh. Tiếc rằng, khoảng những năm 1980, do trào lưu thực hành “”bài trừ mê tín dị đoan” thiếu sáng suốt phân biệt, miếu Bà bao gồm văn bia đã bị đập phá san bằng, may còn lưu giữ một số dấu vết cũ.

Năm 2006, trong tinh thần tôn kính tổ tiên công đức và bảo tồn, phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc, chi bộ Đảng và nhân dân thôn Sơn Thủy đồng tâm xây dựng lại miếu thờ Bà Huyền Trân Công Chúa theo gương ông cha đã làm, tại đúng vị trí cũ và cố bảo tồn hình dáng cũng như vật liệu ban đầu. Miếu thờ Huyền Trân Công Chúa/ Ngũ Hành Sơn xây dựng lại tồn tại đã 2 năm, và đang chờ tôn tạo xứng đáng!


Nguồn từ sách: Ngũ Hành Sơn, vùng lịch sử - văn hóa tâm linh của Lê Hoàng Vinh và Lê Anh Dũng

 

Thổ Sơn là một trong 5 cụm núi Ngũ Hành Sơn, nằm ở phía Tây Bắc danh thắng Ngũ Hành Sơn. Tên dân gian hay gọi là núi Đá Chồng, núi Ghềnh. Đây là hòn núi đất, thấp nhất nhưng cũng dài nhất trông như một con rồng nằm dài trên bãi cát. Phía Tây là sông Cổ Cò. Núi có hai tầng nhô những khối đá trên đỉnh và nhất là ở sườn phía Đông. Thân núi có một lớp màu cỏ mỏng bao phủ để lộ nhiều chỗ màu đất sét đỏ, trên núi có nhiều gạch cổ của người Chămpa để lại.

Trong núi có một cái hang cửa quay về phía Tây Nam, ngách vào rất hẹp ăn sâu vào độ 20 mét theo hình chữ M chỉ đủ một người lách qua. Hang thông lên đỉnh núi bằng một lổ nhỏ có tên là hang Cóc hay hang Bồ Đề.

Trong những năm kháng chiến chống Pháp quân và dân ta dùng hang này làm nơi tránh giặc đi lùng, có lần giặc đã phun hơi độc vào cửa hang để tiêu diệt các chiến sĩ ta nhưng đồng bào và chiến sĩ rút lên đỉnh núi an toàn.

Đến thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, hang Bồ Đề vẫn là công sự của du kích để bám sát vị trí địch đóng tại Thổ Sơn và giật mìn bắn tỉa, phục kích gây cho địch nhiều thiệt hại. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương đã coi hang Bồ Đề như là một địa đạo tự nhiên, một địa điểm chống càn, bảo đảm an toàn trong mọi tình huống.

Bên cạnh Thổ Sơn có đình làng Khuê Bắc, đây là đình làng xây dựng sớm ở Ngũ Hành Sơn nhưng hiện nay bị hư hại nhiều. Tại đình làng Khuê Bắc ngay trong khuôn viên vườn đình năm 2001 Đoàn nghiên cứu khảo cổ học gồm các cán bộ khoa lịch sử thuộc Đại học Hà Nội cùng cán bộ bảo tàng Đà Nẵng do GS. Trần Quốc Vượng dẫn đầu đến khảo sát và kết quả đã cho thấy trên mảnh đất này cách đây khoảng 3000 năm đã có con người sinh sống với nền văn hóa Sa Huỳnh và địa điểm khai quật đó được mang tên là di chỉ khảo cổ học vườn đình Khuê Bắc.

Bên cạnh Thổ Sơn còn có ngôi Miếu cổ với cây đa mọc bao phủ lên miếu, trong miếu thờ cúng các vị tổ tiên ở làng Sơn Thủy, người dân thường gọi là Miếu làng Sơn Thủy, ngoài ra, tại đây có chùa Long Hoa, chùa Huệ Quang, chùa Hương Sơn và Giác Hồng Viên.

Tại Thổ Sơn còn rất nhiều giá trị văn hóa – lịch sử mà chưa được khám phá để phát triển. Có thể một ngày không xa ngọn Thổ Sơn được phát triển và trở thành điểm tham quan thú vị tại quần thể Ngũ Hành Sơn, một vùng đất mang tính chất tâm linh và hoài cổ.

                                                                                          Đặng Hoàng Dương – Hướng dẫn viên

                                                                                 Ban Quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn

Nghệ nhân Lê Bền, một trong những lão làng của Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước hiện nay . Ảnh LGL
 
Nằm dưới chân núi Ngũ Hành Sơn (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước là làng nghề lâu đời nhất và nổi tiếng nhất Đà Nẵng.
       Nghề chế tác đá ở vùng năm ngọn núi này được hình thành vào thế kỷ XVIII do một nghệ nhân có tên là Huỳnh Bá Quát mang nghề từ Thanh Hóa vào. Ban đầu, những người thợ đá bấy giờ chỉ khai thác đá tại chỗ dùng trong xây dựng và tạo ra một số dụng cụ lao động đơn giản như: cối xay, cối giã, đá buộc neo thuyền, đá buộc chài dụ cá… Sau đó, phát triển thêm các sản phẩm điêu khắc bia mộ, chế tác các tác phẩm nghệ thuật trang trí tại các miếu thờ, lăng tẩm, cung đình… cho tới những sản phẩm nghệ thuật trang trí có giá trị mỹ thuật cao.

Ngày trước, một người thợ giỏi trong làng là ông Huỳnh Bá Triêm đã từng ra kinh đô Huế trang trí các lăng tẩm, cung đình. Ông đã học được cách làm bộ ấm chén trà bằng đá cẩm thạch đỏ - sản phẩm được xem là độc đáo, tinh xảo nhất của nghề đá mỹ nghệ Non Nước hồi đó. Nhưng nói về người đầu tiên dùng đá quý tạc tượng là phải nhắc đến nghệ nhân Nguyễn Chất, ông đã tạo tác hai pho tượng thờ ở động Hoa Nghiêm và động Tàng Chơn, đến nay vẫn ngày ngày được khách hành hương chiêm ngưỡng.

Thời chống Mỹ, gia đình ông Huỳnh Phước Thảo đã bí mật tổ chức cưa, xẻ, vận chuyển gần 200 phiến đá trắng, đỏ, cẩm thạch quý hiếm đưa ra xây Lăng Hồ Chủ tịch. Màu đỏ của cờ đỏ sao vàng ghép bằng đá trang trí trên lăng đến nay vẫn còn thắm tươi niềm tự hào của người làng đá Non Nước.

Sau ngày thống nhất đất nước, những người làm nghề điêu khắc đá tập hợp lại thành lập HTX Đá mỹ nghệ Non Nước, hoạt động trong suốt thập niên 80 thế kỷ trước. HTX lúc đó chỉ có 130 xã viên; trong đó thợ điêu khắc có 35 người, còn hầu hết là lao động phổ thông. Nguyên liệu được khai thác tại chỗ, sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống. Sản phẩm mỹ nghệ lúc đó có kích thước nhỏ gọn, nghệ thuật điêu khắc độc đáo, nhưng số lượng chưa nhiều, chủ yếu là hàng gia dụng và vật lưu niệm phục vụ cho du khách trong nước và quốc tế mỗi khi tới Đà Nẵng.

Đến nay, theo ông Huỳnh Chín, Trưởng ban Quản lý Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, làng nghề hiện có 497 cơ sở sản xuất với trên 3.000 lao động, mỗi năm sản xuất ra khối lượng sản phẩm trị giá 120 tỷ đồng, chiếm gần 15% giá trị sản xuất của các ngành kinh tế do quận Ngũ Hành Sơn quản lý. Đã có gần 20 hộ thành lập website riêng để giới thiệu sản phẩm, góp phần đưa “Đá mỹ nghệ Non Nước” trở thành một thương hiệu lớn trong nước và thế giới. Sản phẩm đá mỹ nghệ Non Nước giờ đây không chỉ có mặt khắp nơi trong nước mà còn được đóng công-tai-nơ xuất ra thế giới, chủ yếu qua một số thương nhân nước ngoài.

Ban đầu các vị tiền hiền khai sáng làng nghề còn dùng cái vồ như vồ ép dầu - nghề đá gọi là cái cui - làm bằng gỗ đồi mồi để đập đá. Còn bây giờ, thời buổi khoa học kỹ thuật hiện đại, tất cả các hộ đều sử dụng các loại máy cầm tay, năng suất lao động cứ thế mà vụt lên như tên lửa. Nhiều công đoạn, kỹ thuật chế tác như chạm lộng chẳng hạn, ngày trước thủ công gần như không làm được thì giờ đây, với trợ thủ đắc lực là máy cơ giới, tất cả đều được giải quyết tất tần tật.

Tuy nhiên, hệ quả tất yếu từ sự phát triển nhanh của làng nghề là vấn nạn ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước uống do các hộ đều dùng a-xít để tẩy rửa và tạo độ bóng cho đá. Ngoài ra, bụi đá và tiếng ồn cũng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Trước thực trạng này, quận Ngũ Hành Sơn đã lập phương án di dời toàn bộ làng nghề tập trung tại tổ 17 khu vực Đông Trà, phường Hòa Hải, với quy mô 35,5ha. Theo ông Chín, các cơ sở sản xuất sẽ lần lượt chuyển vào khu quy hoạch làng nghề mới theo từng đợt với yêu cầu phải bảo đảm không ô nhiễm môi trường, nhà xưởng xây dựng phải che chắn được bụi, nước thải có a-xit phải về được bể xử lý, những loại tượng lớn sản xuất ngoài xưởng trại phải được che chắn bụi. Dự kiến đến tháng 10-2015 toàn bộ gần 500 cơ sở sản xuất sẽ di dời xong.

Nghệ nhân chế tác đá đã truyền nghề qua nhiều thế hệ con cháu của họ. Dần dần nghề chế tác đá mỹ nghệ tại phường Hòa Hải đã trở thành nghề truyền thống. Nghề vừa mang ý nghĩa kinh tế, tham gia xóa đói giảm nghèo, đồng thời cũng có ý nghĩa về đời sống tinh thần, phản ánh bản sắc văn hóa truyền thống địa phương.

                                                                                                                                 Lê Gia Lộc – Báo Đà Nẵng Cuối tuần (ngày 27/6/2014)

Chúng tôi có một ngày làm việc với anh Võ Văn Thắng – giám đốc Bảo tàng Chăm Đà Nẵng và nhà nghiên cứu nghệ thuật Chăm Trần Kỳ Phương cùng các cán bộ, nhân viên bảo tàng khảo sát, thẩm định một số tượng Chăm trong động Tàng Chơn và động Huyền Không tại Thủy Sơn Ngũ Hành Sơn để hiểu thêm nhiều điều thú vị về văn hóa Chăm qua các tác phẩm điêu khắc trên đá sa thạch.

Thực ra công tác nghiên cứu, thẩm định, đánh giá tượng thần Chăm tại Ngũ Hành Sơn đã có nhiều lần trước đó, cũng như gần đây, tổ công tác tại Bảo tàng Chăm đã liên hệ Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn xin được rập khuôn đúc lại bằng chất liệu thạch cao thành phiên bản để trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Việc thu thập các tác phẩm điêu khắc Chăm đã có từ thế kỷ XIX do công của những người Pháp yêu thích ngành khảo cổ học và của những người làm việc cho trường Viễn Đông Bác Cổ của Pháp ( L' École francais d' Éxtrême – Orient) và một số đồng nghiệp Việt Nam quy tập lại để thành phố Đà Nẵng có được một Cổ Viện Chàm độc đáo như hôm nay.

Qua trao đổi với đoàn, chúng tôi hiểu thêm một số tượng thần Chăm còn lại trong các hang động Ngũ Hành Sơn rất có giá trị về mặt nghệ thuật điêu khắc và văn hóa Đồng Dương của vương quốc Chămpa. Những tượng thần này không thua kém gì về mặt nghệ thuật trong “bộ sưu tập” đang trưng bày tại Viện bảo tàng Chăm Đà Nẵng. Bệ tượng Idra trước sân chùa Linh Ứng, bệ tượng Chư Tiên trong động Huyền Không và các thần Hộ Pháp trong động Tàng Chơn có từ cuối thế kỷ IX, thế kỷ X, riêng bệ tượng trước sân chùa Linh Ứng tương đối còn nguyên vẹn với các hoa văn, họa tiết và các hình tượng thần. Tượng bà Lồi Phi và bà Ngọc Phi đang thờ trang nghiêm tại động Huyền Không là những tác phẩm điêu khắc về các vị Nữ Thần, qua nghiên cứu của đoàn, trên sắc thái các vị Nữ Thần này là nguyên bản của điêu khắc Chăm. Rất tiếc, vì quá sùng bái, sau này người ta sơn vẽ khuôn mặt và mặc áo xanh đỏ không đúng với nguyên bản. Đây là các tác phẩm rất giá trị trong kho tàng điêu khắc Chăm được tìm thấy trong vùng Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh lân cận.

Quần thể di tích Ngũ Hành Sơn ngoài các giá trị về danh lam thắng cảnh cùng các công trình kiến trúc thời Nguyễn như chùa, tháp, văn bia, điêu khắc, các bức hoành phi, đối, liễng và các bảo vật sắc phong của vua … còn có dấu ấn tiềm ẩn về văn hóa, lịch sử một thời của vương quốc Chămpa trên những tác phẩm điêu khắc đá sa thạch vào cuối thế kỷ IX, X. Điều này đã minh chứng hàng ngàn năm trước, những ngọn núi này, người Chăm đã từng đến đây sinh sống và thờ tự thần linh của mình trong các hang động.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Thắng cho rằng: “Những tượng Chăm còn lại trong di tích Ngũ Hành Sơn là những bảo vật quý hiếm cần có phương án bảo vệ để gìn giữ lâu dài. Theo anh, những tượng điêu khắc bằng chất liệu đá sa thạch này rất nhạy cảm, dễ phong hóa và biến dạng nếu có những tác động bên ngoài, nhất là các chi tiết trên mỗi hoa văn và đường nét trên tượng. Phải chi được trung bày tại Bảo tàng thì đảm bảo và trang trọng hơn, nhưng điều đó chỉ là ước muốn, bởi các tượng Chăm này thuộc sở hữu của khu danh thắng và của các nhà chùa”.

Chúng tôi hiểu được đôi điều thiêng liêng ẩn hiện trên mỗi tác phẩm nghệ thuật điêu khắc Chăm qua lần làm việc này, hoài vọng về một nền văn hóa rực rỡ từng tồn tại trên dãi đất miền Trung, nên chăng Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn sớm phối hợp với các nhà chùa bàn bạc một số phương án bảo vệ các tượng Chăm tại Ngũ Hành Sơn, đồng thời trong tài liệu thuyết minh phục vụ du khách, Tổ Hướng dẫn cần đưa vào bài thuyết minh của mình về những giá trị văn hóa Chămpa thông qua các tác phẩm điêu khắc Chăm đang được lưu giữ tại danh thắng Ngũ Hành Sơn./.

Phan Bân

Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn

 

alt

Chi đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Công an quận Ngũ Hành Sơn và các cháu thiếu nhi chụp hình lưu niệm tại Nhà truyền thống K20

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2016, sáng ngày 31/5/2016, Chi đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Công an quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức cho  các cháu là con của cán bộ, nhân viên đang công tác tại Công an quận đến thăm quan Khu căn cứ cách mạng K20 thuộc Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, theo chương trình “K20 – Hành trình về nguồn”.

“K20 – Hành trình về nguồn” là một hành trình quay về với lịch sử, thăm lại nhà truyền thống – nơi lưu giữ và trưng bày nhiều bút tích, tài liệu, hiện vật có giá trị, thăm các căn hầm bí mật…

alt

Anh Lê Văn Hòa – hướng dẫn viên thuyết minh về Khu di tích K20 trên sa bàn

alt

Các cháu đi thực tế tại căn hầm bí mật nhà ông Huỳnh Trưng

Buổi tham quan mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, các cháu thăm lại những di tích lịch sử cách mạng, có cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn về sự hy sinh của các thế hệ đi trước cho Tổ quốc.Qua đó, các cháu cũng hiểu thêm về giá trị một khu di tích lịch sử, cách mạng trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

                                                                                            Tổ quản lý Khu căn cứ cách mạng K20

                                                                                             Ban quản lý Khu DLTC Ngũ Hành Sơn

Trong số nhân chứng K20, có một người không thể không nhắc đến: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Công Dũng. Điều khiến chúng tôi quý mến ông, không chỉ bởi những chiến công phi thường mà chính là sự gần gũi, bình dị toát ra từ người anh hùng này. Ông thường nói: “Không có bà con K20 che chở, tôi chẳng thể làm được gì”.

alt

Chuyện kể rằng, từ thưở rất xa xưa, từ thời hồng hoang, Ngũ Hành Sơn đã là một thắng tích. Lúc bấy giờ cảnh vật hoang sơ, con người thưa thớt, cỏ cây, hoa lá, trái lộc dậy nức mùi thơm, chim kêu, cu gáy, khỉ vượn đu cây đùa giỡn cả ngày thật là một bồng lai thu nhỏ ở hạ giới.

Có lần, một nhà báo dẫn nhóm sinh viên ngành báo chí, truyền thông trường Đại học Phan Châu Trinh (Hội An, Quảng Nam) đến thực tập ở Ngũ Hành Sơn, chúng tôi giúp anh và các bạn trẻ khám phá danh thắng như những vị khách đặc biệt. 

 

 

 

Ngũ Hành Sơn là điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng, nơi giao thoa với các di sản văn hóa thế giới: Huế - Hội An - Mỹ Sơn, tại đây, hằng năm có hàng triệu lượt khách đến tham quan du lịch và trẩy hội. Với các yếu tố về địa hình, văn hóa lịch sử, tâm linh cùng Làng đá mỹ nghệ nổi tiếng, vì thế, Ngũ Hành Sơn không những trở thành là mảnh đất “màu mỡ” của các nhà lịch sử, văn hóa nhắm đến để tìm hiểu, nghiên cứu mà còn là mảnh đất “phù sa” trong “tầm ngắm” của giới báo chí, nhằm thâm nhập để xới lên nhiều chuyên đề, nhiều bài viết về văn hóa vật thể, phi vật thể của vùng đất này, từ đó định hướng mọi người cần có ý thức hơn trong việc bảo vệ và phát huy những giá trị di sản để phát triển du lịch.

Chiều ngày 10/9/2015 tại hội trường Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, UBND quận Ngũ Hành Sơn tổ chức cuộc họp triển khai các nội dung liên quan đến “Năm văn hóa văn minh đô thị 2015” do ông Nguyễn Đình Thư – Ủy viên Ban thường vụ quận ủy -  Phó chủ tịch UBND quận chủ trì.

Đến dự họp có các đại diện Phòng, Ban liên quan trong quận và đặc biệt có các vị sư đại diện các chùa trong khu danh thắng.

Tại cuộc họp, đ/c Nguyễn Đình Thư – Ủy viên Ban thường vụ -  Phó chủ tịch UBND quận đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 43 về “Năm văn hóa văn minh đô thị 2015”, qua đó ghi nhận những kết quả đã làm được về trật tự văn minh, môi trường văn hóa du lịch, công tác PCCC và một số công tác phối hợp với địa phương và các ban, ngành liên quan về đảm bảo trật tự văn minh, môi trường văn hóa du lịch tại danh thắng Ngũ Hành Sơn. Qua phân tích và thảo luận của cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đình Thư kết luận một số vấn đề và đưa ra giải pháp trong thời gian đến:

Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn ra quân xử lý dứt điểm những hiện trạng tiêu cực còn lại trong khu danh thắng, đông thời chụp hình kết quả đã xử lý gửi địa phương và các cơ quan liên quan theo dõi. Đẩy mạnh hơn nữa công tác lập lại trật tự văn minh, môi trường văn hóa du lịch theo Chỉ thị 43, nhất là vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị và PCCC.

Các ngành chức năng liên quan, địa phương phối hợp cùng Ban quản lý danh thắng Ngũ Hành Sơn trong tổ chức thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, nhất là xử lý các hiện tượng tiêu cực làm xâm hại môi trường văn hóa, văn minh du lịch, cấm các hành vi bu bám chèo kéo khách thiếu văn minh lịch sự, bảo đảm cảnh quan, an toàn, vệ sinh để thu hút khách đến với Ngũ Hành Sơn, xây dựng danh thắng Ngũ Hành Sơn là điểm đến “An toàn, văn minh, thân thiện”.

                                                                                                              Tổ Quảng bá du lịch

                                                                                                     BQL khu DLTC Ngũ Hành Sơn

Sáng ngày 25/08/2015, đại diện cán bộ công đoàn Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn tham dự hưởng ứng Lễ phát động “Doanh nghiệp Xanh – Sạch – Đẹp”  năm 2015 do UBND quận và Liên đoàn lao động quận Ngũ Hành Sơn phối hợp phát động tại Hội trường trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn.

Tiến tới Đại hội Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đẩy mạnh các hoạt động thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, sáng 14/6/2015, Chi đoàn thanh niên Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn cùng tham gia Lễ phát động ra quân tình nguyện “Ngày Chủ nhật xanh” do phòng Tài Nguyên và Môi trường quận tổ chức tại trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn.

Tham dự Lễ phát động có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn bộ cán bộ công chức, viên chức, người lao động các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy, các hội đoàn thể quận, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên các phường, phòng, ban, đơn vị trực thuộc quận.

Sau Lễ phát động, các lực lượng tham gia ra quân tổng dọn vệ sinh tại các lô đất, khu đất trống chưa sử dụng, trên các tuyến đường được phân công theo công văn số 2690/UBND-QLĐTh ngày 09/4/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Các đơn vị liên kết

 

Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP Đà Nẵng: http://cst.danang.gov.vn/


 UBND Quận Ngũ Hành Sơn: http://nguhanhson.danang.gov.vn/ 


 Bà Nà Hill: http://www.banahills.com.vn/


          Du lịch Sơn Trà: http://www.dulichsontra.com/

 

 



 

Thời Tiết

Da Nang Vietnam Mostly Cloud (day), 32 °C
Current Conditions
Sunrise: 5:20 am   |   Sunset: 6:23 pm
76%     11.3 km/h     33.999 bar
Forecast
THứ 7 Low: 26 °C High: 33 °C
CHủ NHậT Low: 27 °C High: 33 °C
THứ 2 Low: 27 °C High: 33 °C
THứ 3 Low: 27 °C High: 33 °C
THứ 4 Low: 27 °C High: 32 °C
THứ 5 Low: 27 °C High: 31 °C
THứ 6 Low: 27 °C High: 31 °C
THứ 7 Low: 27 °C High: 31 °C
CHủ NHậT Low: 27 °C High: 31 °C
THứ 2 Low: 27 °C High: 32 °C

Hình Ảnh Đẹp

766012
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1367
0
1367
1
1367
1
766012

IP của bạn: 54.224.76.32
2016-07-02 05:33